chuyennhathanh
09-01-2019, 04:55 PM
chuyển nhà thành hưng hà nội (https://chuyennhathanhhunghanoi.com/)Tôi biết khi viết ra điều này sẽ phải chịu những gạch đá nhưng hiện tại lòng tôi rối bời, không thể ngỏ cùng ai vì chắc chắn không ai có thể cảm thông cho sai lầm này. Bi kịch cuộc đời và hậu quả con trai tôi đang chịu do chính tôi tạo ra khi kết hôn với một người không yêu, lúc đó tôi vừa chấm dứt với mối tình sâu đậm. Khi bị thất tình, tôi mất thăng bằng, lao vào các cuộc tình chớp nhoáng với 2 người đàn ông, một người chỉ quen biết qua bạn, một người hiện tại là chồng tôi. Anh (người giờ là chồng tôi) và tôi quen nhau trước đó nhưng mất liên lạc vài năm, sau khi gặp lại chúng tôi có quan hệ vào "ngày không an toàn", tôi chủ quan không có biện pháp phòng tránh thai, nghĩ có em bé tôi vẫn chấp nhận cuộc sống độc thân vì không tin tưởng vào tình yêu và hôn nhân nữa.
Sau đó một tuần tôi lại có quan hệ với một người khác, ngày đó với tôi là "ngày an toàn tuyệt đối", vẫn không dùng biện pháp phòng ngừa nào. Một tháng sau tôi thử que và biết mình có thai. Tôi chắc chắn đó là con của chồng và quyết định báo cho anh biết, thật ra lúc đó chỉ muốn thông báo chứ không hề có ý định kết hôn với một người hơn mình 18 tuổi và có đứa con riêng (nhỏ hơn tôi 6 tuổi), bởi nền tảng của hôn nhân không tình yêu sẽ không bền vững. Nhưng do nhiều tác động từ gia đình và anh rất có trách nhiệm, với lại chắc chắn đó là con của anh nên anh muốn cưới.
Tôi không mảy may nghi ngờ khi con sinh ra vì thấy vẫn có nét giống chồng mình. Rồi con càng lớn, nhất là từ lúc 3 tuổi trở lên, tôi cảm thấy nó giống người tôi từng quan hệ. Mới đây, tôi lén đi xét nghiệm ADN cho con và chồng thì kết quả là "không cùng huyết thống". Tôi không ngờ hậu quả của việc mình làm quá lớn. Nói về cuộc sống gia đình, hiện tại tôi và chồng bất ổn vì chúng tôi khác biệt từ cách sống, quan điểm. Chồng tôi là người có trách nhiệm với vợ con, do lớn tuổi nên không muốn đi du lịch hay đi những chốn đông vui ngày lễ Tết. Tôi ngược lại, là con người sống hướng ngoại, tự lập về kinh tế, có thể lo cho con và gia đình.
Chồng tôi gia trưởng và cục tính, khi nóng giận hoặc tự ái có thể nói ra những lời tục tĩu, từng đánh tôi một lần rất nặng. Trước khi tôi chưa biết con không phải của chồng, tôi từng suy nghĩ đến chuyện ly dị nhiều lần, từng ước con tôi không phải của chồng để dễ bề ly dị. Đến khi điều này là sự thật, tôi không dám đối diện, không biết mình phải làm như thế nào để giảm bớt sự đau lòng cho người thân và bù đắp tội lỗi đã gây ra.
Nếu giờ nói ra sự thật này với chồng, tôi không mong anh chấp nhận. Còn anh có chấp nhận đi nữa tôi cũng không dám ở cùng chồng vì lỗi lầm gây ra khó mà xem như không, chồng tôi sẽ đau khổ biết chừng nào. Khi đó con tôi mất đi một người cha yêu thương nó thật sự, không có họ hàng bà con gì bên nội nữa. Riêng cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn vì tôi có công việc ổn định, có kinh tế riêng, chỉ đau lòng vì mình mà con phải gánh chịu điều này, một đứa con không thừa nhận.
Nếu giấu sự thật này đồng nghĩa với việc tôi sống chung với nỗi dằn vặt, lừa dối chồng về máu mủ, sống chung với nỗi ám ảnh lỡ một ngày chồng phát hiện ra có thể anh sẽ giết hoặc gây tổn hại đến tôi. Rồi có khi nào, con tôi lại gặp và yêu đúng em ruột của nó thì đúng là bi kịch. Giờ con tôi có một cuộc sống bình yên vốn có, có ba mẹ, họ hàng bên nội, cuộc sống về vật chất và tinh thần đều ổn hơn. Tôi nên nói ra sự thật này không?
Sau đó một tuần tôi lại có quan hệ với một người khác, ngày đó với tôi là "ngày an toàn tuyệt đối", vẫn không dùng biện pháp phòng ngừa nào. Một tháng sau tôi thử que và biết mình có thai. Tôi chắc chắn đó là con của chồng và quyết định báo cho anh biết, thật ra lúc đó chỉ muốn thông báo chứ không hề có ý định kết hôn với một người hơn mình 18 tuổi và có đứa con riêng (nhỏ hơn tôi 6 tuổi), bởi nền tảng của hôn nhân không tình yêu sẽ không bền vững. Nhưng do nhiều tác động từ gia đình và anh rất có trách nhiệm, với lại chắc chắn đó là con của anh nên anh muốn cưới.
Tôi không mảy may nghi ngờ khi con sinh ra vì thấy vẫn có nét giống chồng mình. Rồi con càng lớn, nhất là từ lúc 3 tuổi trở lên, tôi cảm thấy nó giống người tôi từng quan hệ. Mới đây, tôi lén đi xét nghiệm ADN cho con và chồng thì kết quả là "không cùng huyết thống". Tôi không ngờ hậu quả của việc mình làm quá lớn. Nói về cuộc sống gia đình, hiện tại tôi và chồng bất ổn vì chúng tôi khác biệt từ cách sống, quan điểm. Chồng tôi là người có trách nhiệm với vợ con, do lớn tuổi nên không muốn đi du lịch hay đi những chốn đông vui ngày lễ Tết. Tôi ngược lại, là con người sống hướng ngoại, tự lập về kinh tế, có thể lo cho con và gia đình.
Chồng tôi gia trưởng và cục tính, khi nóng giận hoặc tự ái có thể nói ra những lời tục tĩu, từng đánh tôi một lần rất nặng. Trước khi tôi chưa biết con không phải của chồng, tôi từng suy nghĩ đến chuyện ly dị nhiều lần, từng ước con tôi không phải của chồng để dễ bề ly dị. Đến khi điều này là sự thật, tôi không dám đối diện, không biết mình phải làm như thế nào để giảm bớt sự đau lòng cho người thân và bù đắp tội lỗi đã gây ra.
Nếu giờ nói ra sự thật này với chồng, tôi không mong anh chấp nhận. Còn anh có chấp nhận đi nữa tôi cũng không dám ở cùng chồng vì lỗi lầm gây ra khó mà xem như không, chồng tôi sẽ đau khổ biết chừng nào. Khi đó con tôi mất đi một người cha yêu thương nó thật sự, không có họ hàng bà con gì bên nội nữa. Riêng cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ tốt hơn vì tôi có công việc ổn định, có kinh tế riêng, chỉ đau lòng vì mình mà con phải gánh chịu điều này, một đứa con không thừa nhận.
Nếu giấu sự thật này đồng nghĩa với việc tôi sống chung với nỗi dằn vặt, lừa dối chồng về máu mủ, sống chung với nỗi ám ảnh lỡ một ngày chồng phát hiện ra có thể anh sẽ giết hoặc gây tổn hại đến tôi. Rồi có khi nào, con tôi lại gặp và yêu đúng em ruột của nó thì đúng là bi kịch. Giờ con tôi có một cuộc sống bình yên vốn có, có ba mẹ, họ hàng bên nội, cuộc sống về vật chất và tinh thần đều ổn hơn. Tôi nên nói ra sự thật này không?