kaiser
20-07-2012, 02:27 PM
E à! Chuyện của mình bắt đầu từ lúc nào E nhỉ!? A cũng không biết nữa, chỉ biết có những ngày bình lặng, yên ả trôi đi... Những ngày cảm xúc lên ngôi, A yêu những cơn mưa dài rả rích, yêu cái lạnh đầu đông... Mọi cái đã bắt đầu như vậy, chẳng thể nào giữ lại những cái mông lung trong suy nghĩ của riêng mình, A san sẻ và thầm bằng lòng với những điều đang diễn ra...
Và rồi bắt đầu thì phải có kết thúc. Bây giờ,A xin đặt một dấu chấm hết cho chuyện của chúng mình, E nhé!... , A biết, dấu chấm chưa phải là kết thúc. Dấu chấm là để bắt đầu cho một đoạn mới, một trang mới... Nhưng với A, bây giờ và về sau, dấu chấm là để kết thúc câu chuyện tưởng không có đoạn kết của tụi mình...
Từ lúc bắt đầu đã không có nội dung, kết thúc cũng không cần phải quá rườm rà, dàn trải... Bởi kéo dài không đem lại kết quả, có mất đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng ai... Vậy thì nhất thiết, có cần tồn tại trong nhau!?...
Là không! Mãi mãi cũng chỉ là lững lơ... Đợi mà không thể đến, đến mà không thể gặp... Cái lững lơ thường không đem lại một kết quả viên mãn... Có chăng nó chỉ đem lại cái cảm giác tự hài lòng, vỗ về những giấc mơ không thật, an ủi thứ tình cảm đổ vỡ trong chính ta mà thôi... Phải chăng bao lâu ta chấp vá và cố tình lơ đi những điều thiết thực... Rằng mọi cái đều không thể từ lâu...
Cuộc sống vẫn đang trôi đi. Anh vẫn sống, em vẫn sống... Ta vẫn sống dù không ở bên nhau, ở trong nhau từng ngày, từng giờ... Mỗi ngày, A vẫn đến trường, anh vẫn tiếp tục công việc của mình... Ta gạt hình ảnh của nhau qua, vẫn sống, vẫn hoàn thành công việc... Vì một điều đơn giản... E KHÔNG CẦN A... Phải vậy không E!?
Cứ như vậy, cuộc sống đang trôi đi, chẳng biết được gì và mất gì... Nhưng ta đã sống tốt. Ừ! thì là như vậy, nên không cần phải tốn thời gian nữa... A đặt một dấu chấm, sang trang mới... Kết thúc một câu chuyện tưởng chừng đã là cuộc sống trong em và anh, tưởng chừng không thể tách rời... Một dấu chấm cho mọi chuyện nằm lại, ngủ yên... Kỷ niệm nhé! Để khi lòng thanh thản, ta nhớ về và khe khẽ gọi tên...
Và rồi bắt đầu thì phải có kết thúc. Bây giờ,A xin đặt một dấu chấm hết cho chuyện của chúng mình, E nhé!... , A biết, dấu chấm chưa phải là kết thúc. Dấu chấm là để bắt đầu cho một đoạn mới, một trang mới... Nhưng với A, bây giờ và về sau, dấu chấm là để kết thúc câu chuyện tưởng không có đoạn kết của tụi mình...
Từ lúc bắt đầu đã không có nội dung, kết thúc cũng không cần phải quá rườm rà, dàn trải... Bởi kéo dài không đem lại kết quả, có mất đi cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của riêng ai... Vậy thì nhất thiết, có cần tồn tại trong nhau!?...
Là không! Mãi mãi cũng chỉ là lững lơ... Đợi mà không thể đến, đến mà không thể gặp... Cái lững lơ thường không đem lại một kết quả viên mãn... Có chăng nó chỉ đem lại cái cảm giác tự hài lòng, vỗ về những giấc mơ không thật, an ủi thứ tình cảm đổ vỡ trong chính ta mà thôi... Phải chăng bao lâu ta chấp vá và cố tình lơ đi những điều thiết thực... Rằng mọi cái đều không thể từ lâu...
Cuộc sống vẫn đang trôi đi. Anh vẫn sống, em vẫn sống... Ta vẫn sống dù không ở bên nhau, ở trong nhau từng ngày, từng giờ... Mỗi ngày, A vẫn đến trường, anh vẫn tiếp tục công việc của mình... Ta gạt hình ảnh của nhau qua, vẫn sống, vẫn hoàn thành công việc... Vì một điều đơn giản... E KHÔNG CẦN A... Phải vậy không E!?
Cứ như vậy, cuộc sống đang trôi đi, chẳng biết được gì và mất gì... Nhưng ta đã sống tốt. Ừ! thì là như vậy, nên không cần phải tốn thời gian nữa... A đặt một dấu chấm, sang trang mới... Kết thúc một câu chuyện tưởng chừng đã là cuộc sống trong em và anh, tưởng chừng không thể tách rời... Một dấu chấm cho mọi chuyện nằm lại, ngủ yên... Kỷ niệm nhé! Để khi lòng thanh thản, ta nhớ về và khe khẽ gọi tên...