PDA

View Full Version : Cho Anh món nợ tình yêu của em


kieunin0007
07-02-2014, 10:33 PM
Nguồn: Đọc truyện tranh (http://doctruyen365.net/)

Vậy là sau bao ngày ngộ nhận thì hôm nay em đã hiểu hết mọi chuyện. Em viết ra những dòng tâm sự này như những lời sau cuối và cũng là để kết thúc câu chuyện tình cảm của chúng mình.

Em vừa kết thúc cuộc nói chuyện với anh với tâm trạng ngổn ngang và đầy tiếc nuối. Thật khó để diễn tả được cảm xúc lúc này trong em. Khi mọi thứ còn chưa bắt đầu thì đã vội kết thúc. Sự thật này quá nghiệt ngã với em nhưng em hiểu đã đến lúc em phải buông ra, đã tới lúc em phải trả anh về với sự tự do mà bấy lâu nay em đã cướp đi của anh.

Em đang nhớ về những kỷ niệm của hai đứa, về những lần đi chơi quanh những con phố ở Hà Nội, những món ăn mà chúng ta đã ăn cùng nhau, về những lần đi xem phim hay ngồi bờ hồ cà phê… đối với em đó thực sự là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Anh nói với em anh chỉ quý em thôi, giữa chúng ta còn những khoảng cách khá xa để yêu. Ừ, nhưng khoảng cách này là do anh đã không cho em được xóa bỏ nó.

Em nhớ rất nhiều lần chúng ta giận nhau, cũng nói sẽ không bao giờ gặp lại nữa nhưng cuối cùng, cả anh và em đều không làm được. Anh từng nói với em, anh sẽ đóng hết cánh cửa của anh lại, anh sẽ trao cho em chìa khóa để mở chúng, việc mở được hay không là do em. Em đã coi đó như một hy vọng lớn lao nhất trong cuộc đời nhưng tới bây giờ em hiểu em đã thất bại.

Có thể em không đủ khả năng, bản lĩnh của em kém cỏi không thể cho anh hiểu những yêu thương em dành cho anh là chân thật, hoặc cũng có thể vốn dĩ ổ khóa của anh không một chìa nào có thể mở. Dù là trường hợp nào đi nữa thì trong câu chuyện này, em cũng đã thua cuộc và hôm nay em đã chấp nhận buông tay rồi đó.

Từ mai, khi thức dậy sẽ không có những tin nhắn làm phiền của em nữa, sẽ chẳng phải chịu đựng những lời hỏi han mà có lẽ với anh là vô bổ, cũng sẽ không còn những lần vòi vĩnh anh đưa đi chơi nữa đâu. Đừng lo anh nhé, vì em buông anh rồi…

Bàn phím cứ lướt tìm lại anh của ngày trước từ những tin nhắn anh gửi cho em. Hầu như thời gian đó, ngày nào chúng ta cũng gửi tin nhắn cho nhau anh nhỉ? Có lẽ vì vốn dĩ anh thân thiện, anh hiền hòa nên em đã ngộ nhận. Em đã nghĩ vì anh yêu em nên mới nhắn tin cho em mỗi sáng, vì yêu em nên mới chúc em mỗi tối ngủ ngon, vì yêu nên anh hay dẫn em đi khắp Hà Nội. Em đã không tinh ý để nhận ra rằng, đi chơi với em nhưng ánh mắt anh vẫn thật buồn, đi với em nhưng anh vẫn thở dài, đi với em nhưng anh không dành trọn tình cảm cho em. Em không đủ nhạy cảm nhận ra hay em biết rồi mà cố tình lơ đi để tự lừa dối em?

xem tiếp: http://doctruyen365.net/