PDA

View Full Version : Em gặp anh lần cuối nhé! Được không?


kieunin0007
03-03-2014, 10:29 PM
Nguồn: https://sites.google.com/site/tamtrang365/

“Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau …”
- Em gặp anh lần cuối nhé! Được không?

- Ừm.
Nó lại ngồi sau xe anh. Vẫn như ngày xưa nhưng cảm giác bây giờ thỳ đã khác. 1 người đau… 1 người thờ ơ, 1 người buồn… 1 người lạnh nhạt.
- Em… ôm anh lần kuối nhé !
- … ( im lặng )
Nó vòng tay ôm anh. Vẫn hơi ấm, vẫn bờ vai ấy mà sao nó lại đau đến thế. Có lẽ bờ vai này không còn dành cho nó nữa.
- Em… vẫn yêu anh àk?
- … ưm
- Vậy… quay lại nhé!
Nó không tin vào những gì mình nghe được, sao giống như đang mơ vậy. Nó cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sao…
* * *
- Dậy đy con, dậy bỏ màn ngủ. Sao lại ngủ ở đây thế này
Có ai đang gọi nó. Mở mắt! Thì ra chỉ là một giấc mơ. Mẹ nó gọi dậy lên giường ngủ, nó ngủ quên ở bàn học. Mẹ ra ngoài, nó bật khóc. Chỉ là một giấc mơ, nó biết mà…biết đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra mà sao ngày nào nó cũng mơ vậy. Nó làm gì có can đảm để gặp anh lần cuối chứ.Nó mất anh thật rồi, nước mắt lăn dài, nó nhớ lại những ngày hạnh phúc
* * *
http://doctruyen365.net/wp-content/uploads/2014/02/love_75-wallpaper-1920x10801.jpg
” Có khi nào bạn bắt đầu một cách giả dối… để đến khi kết thúc lại nhận ra …mình đã yêu qúa thật lòng!!!?”
- Tình yêu ơi đang làm gì thế
- ???
- Anh không nhớ e à, thôi chết rồi!
- Ai đấy?
- Vậy mà anh còn nói anh yêu e. Toàn là giả dối
Có vẻ như anh hơi sốc vì anh chia tay với người yêu bốn tháng rồi và anh cũng chẳng nói yêu ai( Sau này anh nói cho nó biết như vậy)
- Thôi không đùa nữa ai thế nói đi?
- Ơ e T đây anh không nhớ thật à?
- T nào, anh có biết đâu
- Ôi chán anh quá! Chưa biết thì bây giờ biết
- Àh !
- Em nổi tiếng thế mà anh không biết à? Haiz….nản
- Em học A4 phải không?
- Chết chết chuẩn rồi em nổi tiếng thật à
- Mơ đi bé. Anh đoán thế thui vì mấy hum nay có gần chục em A4 nhắn tin làm quen
- Á! Mấy đứa này nhanh tay thật
Nó và anh quen nhau như thế. Nhờ một trò đùa của nhóm bạn tinh nghịch. Anh đẹp trai, học khá, gia đình khá, có chút nghịch ngợm và hình như còn hơi kiêu( Thấy chúng nó bảo thế).
Chúng nó cá nhau xem ai sẽ là người tán đổ anh.
- Em bảo bạn em đừng trêu anh nữa. Không biết kiếp trước anh làm gì lên tội mà kiếp này bị mấy đứa trêu nữa.
- Khổ! Bây giờ chúng nó cứ thích thì biết làm sao. Ai bảo anh đẹp trai cho lắm vào giờ thì đừng có kêu nhé
Từ cái ngày…” Định mệnh ta gặp nhau” ấy. Anh với nó thường xuyên đi với nhau. Lúc nào cũng thấy đánh nhau như chó với mèo mà không ngờ có một ngày (http://doctruyen365.net/mot-ngay.html)…
- Làm người yêu anh nhé!
- Thế còn N thì sao???( N là bạn cùng lớp của nó yêu anh hơn một năm rồi mà không được anh đáp trả)
- Anh không yêu N
- Thế sao yêu em?
- Ai mà biết được. Thế có đồng ý không để anh còn biết đường yêu đứa khác
- Đồng ý luôn
- Tốt! Thế mai đến lớp an ủi N giúp anh nhé. He…he…
Tưởng khi yêu nhau rồi thì sẽ khác. Ai ngờ nó với anh oánh nhau còn kinh khủng hơn. Đúng là một tình yêu” Điên cuồng”. Điên là nhiều khi ngồi buồn buồn nó nhắn tin cho anh
- Ck ơi
- Ơi ck đây
- Ăn kít hok
- Hok…Hok cái đấy là giành cho vk
- Thui thích thì cứ nhận đi, vk chứ ai đâu mà phải ngại
Hay như khi
- Vk điên
- Ơ ck thần kinh gọi vk cái gì. Hay hôm nay vk quên chưa cho uống thuốc hả. Tự mà uống đi không bệnh điên lại phát.He…he…
-Không. Ck định hỏi xem vk bị bệnh lâu chưa. Bố mẹ đã biết bệnh tình của vk chưa. Trông xinh thế mà lại bị điên.Tiếc!
Không lần nào gặp nhau mà không có chiến tranh. Nó có một ” thú vui tao nhã” là…. cắn anh, không chịu nhường anh cũng cắn lại nó, chán rồi lại quay ra cấu véo. Chẳng có hôm nào đi chơi mà được” toàn thây” cả. Để rồi tối về lại…
Tè…tè… tè* ( có tin nhắn)
- Người ơi anh thấy nhớ em
- (Em ứ nhớ anh). Đôi tay em muốn ôm anh.
- (Không không anh không ôm). Và e có nhớ anh không
- (Đã bảo không nhớ lại còn…). Anh có muốn ôm e không
- …Vk điên!
- Đứa nào điên trước hả? Oánh chết giờ!
- Có oánh được không mà cứ to còi
- Đợi mà xem. NUPAKACHI!!!
- À vk ơi
- Ơi vk đây
- Hôm nay có con Cờ hó nó cắn ck
- Ơ sao giống vk thế vk cũng bị con Cờ hó cắn. Nó cắn tím cả tay vk rồi. Không biết nó tiêm phòng dại chưa hả ck?
- Đồ cờ hó cắn ck
- Đồ cờ hó cắn vk
- Ai cho bắt chước ck
- Thế thui gọi là PX
- PX là cái gì. Không phải tiếng người ck không hiểu
- PX ic = Pig = con nhợn đấy. ck hiểu chưa đồ con gà. Hô hô
Nó với anh yêu nhau” bình yên” như thế đấy. Trời nắng chang chang, hai đứa lôi nhau đi lượn đường để tổng hợp vitamin… đen. Hay đang ngồi chơi nhìn trời sắp mưa (http://doctruyen365.net/mua.html)…
- Về đi vk ơi sắp mưa rồi
( Ngồi lên xe)
- Kiểu gì tí ck cũng ướt hết
( Vừa dứt câu thì… ào ào ào)
- ướt hết rồi! Oánh chết giờ
- Chết là cái gì? Có ăn được không ck
- Ăn được đấy vk ăn hok?
- Thế có ngon không
- Ngon
- Thế nhường ck đấy. Vk yêu ck nhất mà. He..he
Nhìn hai đứa yêu nhau mà bạn bè ai cũng phải” Ngưỡng mộ”
Mà cũng lạ thật. N xinh như thế không yêu anh lại yêu nó trong khi nó thì ” bình thường như cân đường hộp sữa”. Nó hỏi anh thì anh bảo” Tại đường với sữa nó ngọt”
Và thế là chẳng biết từ bao giờ, với nó, anh đã là một phần không thể thiếu.
* * *
Nhưng… cũng chẳng biết từ bao giờ, những tin nhắn” yêu thương” cứ ít dần. Cũng chẳng gặp nhau, chẳng nói chuyện. Nó không nhắn tin cho anh, anh cũng vậy. Nó nghĩ, đây chắc là” bỗng dưng ta chán nhau” thôi. Mấy hôm nữa sẽ lại bình thường. Nên…mặc kệ.
Một ngày, chẳng biết hôm nay làm sao nó lại có hứng hát hò. Lúc nào cũng hát nhưng chỉ hát đi hát lại mấy câu” Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình….Em yêu anh hơn thế, nhiêu hơn lời e vẫn nói. Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên” ( Không thuộc khổ thế đấy)
Tối đến, đang ngồi thơ thẩn thì
*Tít..tít..tít* ( Tin nhắn đến từ ck iu)
- Giờ mới thèm nhớ đến người ta à- Nó nghĩ, hí hửng mở tin nhắn. Đôi mắt nhoè đi vì tin nhắn vỏn vẹn bốn chứ
- Mình chia tay đi
Nó chết sững, không nhắn tin lại, chắc nah đang đùa nó thui. Giả vờ dỗi là tí anh phải xin lỗi ngay mà. Không thấy trả lời anh gọi điện, nó không bắt máy
- Anh biết em đã đọc tin nhắn, em đừng im lặng
- Tại sao?
- Anh mệt mỏi lắm, có ai yêu nhau mà gần một tháng không gặp, một tin nhắn cũng chẳng có.Anh nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai em ạ.
- … đồng ý!
Nó không níu kéo. Yêu dễ thì chia tay cũng dễ vậy thui.
* * *
Ngày đầu tiên không có anh.
Thế là từ giờ không còn ai thay mặt phụ huynh ký tên mỗi khi nó phải viết bản kiểm điểm rồi giấy xin phép nữa. Nước mắt cứ rơi trên hàng mi- Vỡ oà.
Nó nhớ anh, nhiều lắm.
Ngày thứ hai. Nó lại khóc.
Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm,……Nó vẫn khóc
Mọi người nghĩ nó mạnh mẽ lắm vì lúc nào nó cũng cười cũng nô đùa, trông nó vẫn nhí nhảnh, nhắng nhít nhưng đâu ai biết rằng, sau những nụ cười ấy là giọt nước mắt lặng lẽ bao đêm, là nỗi đau không có ai cùng chia sẻ.
Chẳng còn ai nhắc nó ăn sáng, nó không ăn sáng nữa. Chẳng còn ai nhắc nó đi ngủ sớm, nửa đêm nó mới ngủ. Để đến sáng dậy đi học, đôi mắt thâm quầng sưng húp. Đến lớp mặc kệ thầy cô giáo nói, nó ngủ bù
Nhanh thật, chẳng mấy mà đã được hơn một tháng. Nó vẫn chưa quên được anh. Nhiều người tán tỉnh nó không đồng ý. Nó vẫn chờ, Chờ cái ngày anh quay về bên nó.
” Giá như thời gian quay trở lại ngày xưa, sẽ không để anh xa rời em…giá như điều ước không còn gọi là điều ước thì chắc bây giờ đây anh sẽ không xa em”
Hôm nay nó gặp anh, người mà ngày nào nó cũng nhớ. Một tháng rồi trông anh vẫn vậy. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy nhưng…bàn tay kia đã có người khác nắm, bờ vai kia đã có người khác dựa.Trái tim nó như rớt ra ngoài. Ông trời thật biết đùa. Đã để nó gặp anh, yêu anh rồi lại để anh dần xa nó. Nó đau. cảm giác như con tim đang vỡ vụn. Ngay lúc này nó ước đôi mắt nó không nhìn thấy, đôi tai nó không nghe thấy thì có lẽ nó đã không đau như vậy. Anh đã có người khác. Vậy thì buông tay thôi. Đã đến lúc nó phải quên anh rồi. Nó nhắn tin cho anh
- ….(im lặng) (Anh đâu có đọc tin nhắn)
Hôm sau, bạn anh (cũng là bạn nó) đến tìm (http://doctruyen365.net/tim.html) anh, kéo anh đi và chẳng nói gì. bạn anh dẫn đến nhà nó. Dẫn anh đến đây làm gì, anh không muốn đối mặt với nó, anh nghĩ. Nhưng có chuyện gì vậy, sao đông người thế. Anh chạy vào, thấy nó đang mỉm cười, vẫn là nụ cười hôm đầu tiên anh nhìn thấy nó.
Anh đến rồi. Dậy đi em, chẳng phải muốn nói chuyện với anh sao. Nằm đấy làm gì. Tay em lạnh quá. Dậy đi em, mình lại đi chơi nhé. Anh để em cắn, sẽ không cắn lại nữa đâu. Ai vô ý làm cổ tay em chảy nhiều máu thế này. Anh băng lại nhé, có đau không em. Dậy nói chuyện với anh đi mà.
Anh ôm nó vào lòng, nước mắt lăn dài ướt cả khuôn mặt nó. Anh mở điện thoại
- Anh à! Nếu không bao giờ gặp em, không bao giờ thấy em nữa. Anh có buồn không, có khóc không?
Tại sao bây giờ anh mới đọc tin nhắn. Lỗi là do anh
- Ngốc à, có buồn chứ, có khóc chứ. Em là người anh yêu mà. Anh yêu em nhiều lắm. Sao em lại đi như thế. Giờ anh biết tìm ai trên sân trường đầy người, để ý ai khi đi trên con đường quen thuộc. Đứng một góc nhìn em buồn không dám ra ôm. Em độc ác lắm, em trả thù anh như vậy à. Thấy anh đau khổ như vậy em có vui không. Giờ làm gì còn ai để anh lặng lẽ theo về. Anh sai rồi, Anh không nên thử thách tình yêu của mình như thế. Em dậy đi, dậy mà đánh anh đi. Em thích bắt nạt anh lắm mà
Anh ôm nó, gào lên trong nước mắt, trong niềm đau. Có lẽ còn đau hơn khi nó nhìn thấy anh bên người khác.
Không ai giữ được nước mắt. Họ thấy một thằng con trai ôm đứa con gái và hát.
- Anh đã hứa hát cho e nghe bài này mà. Em còn nhớ không? Anh hát xong oy đấy. E nghe chưa
- Anh yêu em nhiều lắm, sẽ mãi là như vậy !!!


Hoặc xem tại: https://sites.google.com/site/tamtrang365/