PDA

View Full Version : Mì Quảng sông Vệ ăn là mê


tuminhvo379
08-09-2016, 01:00 PM
Mì Quảng là món ầm thực truyền thống của người Quảng Nam, bánh cuốn (http://lozi.vn/nguyenthithao224/cuon-nua-cuon-mai-banh-cuon-nong-hoi-thoi-khap-sai-gon-1449741890) cũng như nem Chợ thị xã của người Bình Định, cá bống sông Trà kho tiêu của người Quảng Ngãi. Thế nhưng, thưởng thức món mì Quảng ở một miền đất không hề thịt ba chỉ nướng (http://lozi.vn/nguyenthithao224/thom-lung-thit-ba-chi-nuong-ngon-da-doi-thom-lung-khap-ha-noi-1449684357) Quảng Nam, mà thật ngon, nói cũng là độc đáo.

Trên đất Quảng Ngãi, người sành điệu sở hữu thể sắm món mì Quảng ở 2 nơi là thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) thạch phô mai ngon (http://lozi.vn/nguyenthithao224/muon-mau-muon-ve-cac-mon-co-thach-pho-mai-ngon-mat-lim-don-tim-cac-tin-do-an-uong-1449692520) và phố Sông Vệ (Tư Nghĩa). Bình Sơn thì dễ hiểu, vì chậm tiến độ là vùng đất liền kề Quảng Nam. Còn ở Sông Vệ - phố chơi vơi khoảng giữa cung trục đường ngược xuôi, thong thả bên loại Vệ giang lại gặp các quán mì Quảng lừng danh.

Mì Quảng sông Vệ
Bà Hoa chủ quán và món mì Quảng Sông Vệ.

bí quyết đây gần 20 năm, trong một lần gặp tại Đà Nẵng, tôi sở hữu nghe nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nói câu chuyện truyện cười đa dạng hồi 9 năm kháng Pháp, kể đến anh chàng người Quảng Ngãi mê cô vợ Quảng Nam vì “nặng lòng” với món mì Quảng do chính cô đấy khiến cho. Ngồi kề ông, tình cờ tôi buột mồm, hỏi với phải chuyện này xảy ra ở sông Vệ. Ông cười, tư vấn đúng kiểu Quảng Nam: Hì, hổng phải Sông Vệ thì ở đâu?

Bà Dương Thị Như Hoa, nay vừa tròn thất thập, chủ tiệm mì Quảng “Bà Ngọc” nổi tiếng nhất xã Sông Vệ kể: Năm 1947, lúc bà lên 6 tuổi, gia đình chuyển trong khoảng Điện Bàn vào Quảng Ngãi để lánh giặc Pháp. sở hữu 1 ít vốn liếng nhỏ nhoi cùng đôi bàn tay khéo léo, cha mẹ bà quyết định mở quán mì chế biến theo kiểu Quảng Nam, mà bấy giờ khắp vùng Sông Vệ chẳng sở hữu người nào biết béo bùi cay ngọt ra sao, trừ mấy ông bà Quảng Nam đi kháng chiến. Chỉ một thời gian ngắn, mẫu hàng quán chẳng đề biển tên, biển hiệu đã trở thành nổi danh mang thương hiệu “Mì Quảng bà Ngọc” – gọi theo tên bà chủ quán.
Bà Hoa nay vừa tròn thất thập, tức thị đã 64 năm, từ khi ngày ông bố Quảng của bà xay mẻ bột gạo đầu tiên từ các hạt thóc ăn nước sông Vệ bằng cái cối đá La Hà (Tư Nghĩa) để mẹ bà khiến cho ra những sợi mì chuần bị cho ngày khai trương chiếc hàng quán đơn sơ bên bờ sông Vệ.

Thực khách thân thuộc ban đầu là mấy ông anh, bà chị Quảng Nam theo kháng chiến, sau chậm tiến độ dần dần là bà con trong vùng và giới văn nghệ sĩ Liên khu V. Mẹ mất, bà Hoa phát triển thành người đảm đương hàng quán. Món mì Quảng phiên bản sông Vệ càng ngày càng định hình. Sợi mì nhà bà tự khiến cho. Nước chan chế biến theo cách thức bà mẹ truyền lại. Giá đỗ xanh sông Vệ. Ớt sông Vệ. Rau xanh sông Vệ. Con tôm sông Vệ. Bánh tráng sông Vệ… Bà Hoa nhắc đến sông Vệ có giọng điệu đầy tự hào. Bà chủ mà tự tin tới vậy, biết ngay là quán ngon.

Mà ngon thật. Lát gan heo trong tô mì của bà thì quá tuyệt. Thơm và bùi. Cọng giá đỗ cắn giòn tan, con tôm sông bóc vỏ màu đỏ tươi. Sợi bún màu vàng mơ, hạt đỗ phụng rang giã dập màu vàng sẫm. Cọng rau húng xanh đậm nhưng gân lá màu tím phớt. Nồi nước chan giữ lửa riêu riêu, mùi thơm phưng phức, vừa bước vào quán đã nghe thèm.

Nhưng muốn làm cho người ăn sành điệu thì hãy bắt đầu với việc bẻ dòng bánh tráng khiến cho tư, cho tương ớt vào tô mì, ít hay đa dạng còn tuỳ khầu vị. Thêm vào ít rau xanh, vắt một chút nước chanh, đừng quên ớt và hành chua cù lao Ré. Đảo qua các thứ bằng đôi đũa tre dân dã. có gì ngừng thi côngĐây đã bắt đầu rịn rịn nơi đầu lưỡi. Vậy thì hãy nhẹ nhàng gắp 1 gói ram nhỏ vừa bằng ngón tay út đưa lên miệng để được thưởng thức loại ngon của món bánh tráng mỏng cuốn thịt băm mang nấm tai mèo rồi bỏ chảo dầu, thưởng thức cả loại âm thanh khe khẽ, giòn giòn mà hình như phải nghe bằng…răng!

Món ngon vét cạn đáy nồi, đã mang câu ngạn ngữ thiệt hay như thế. Nhưng với mì Quảng thì còn hơn thế. Cứ chậm rãi mà ăn. thỉnh thoảng ngơi đũa, sử dụng tay bẻ một mẩu nhỏ bánh tráng cho vào miệng. mẫu tô càng vơi thì sợi mì, nước chan với các thứ rau lá, gia vị càng quyện vào nhau, cả mùi lẫn vị. Ở quán mì bà Ngọc, hình ảnh một thực khách nào Đó nghiêng tô mì, tiêu dùng chiếc muỗng mà vét cho cạn chút nước chan còn lại dưới đáy, chẳng sở hữu chi lạ lắm!

tậu hàng quán mà ăn mì Quảng cho đúng điệu ở Quảng Nam hay Đà Nẵng thì chẳng quá khó. Ngồi bên bờ sông Vệ, tận Quảng Ngãi, vừa ngắm các hàng tre nghiêng bóng xuống chiếc nước xanh trong mà thưởng thức tô mì Quảng cùng bằng hữu, nói cũng là chiếc thú bình dị, vừa thơm thảo hồn quê, vừa đề cập nhở mối quan hệ hàng xóm, giao tình, ruột rà Quảng Nam – Quảng Ngãi.

Mì Quảng là món ầm thực truyền thống của người Quảng Nam, cũng như nem Chợ quận của người Bình Định, cá bống sông Trà kho tiêu của người Quảng Ngãi. Thế nhưng, thưởng thức món mì Quảng ở 1 miền đất chẳng hề Quảng Nam, mà thật ngon, đề cập cũng là độc đáo.

Trên đất Quảng Ngãi, người sành điệu có thể mua món mì Quảng ở hai nơi là phường Châu Ổ (Bình Sơn) và xã Sông Vệ (Tư Nghĩa). Bình Sơn thì dễ hiểu, vì chậm triển khai là vùng lục địa kề Quảng Nam. Còn ở Sông Vệ - xã chơi vơi khoảng giữa cung trục đường xuôi ngược, ung dung bên dòng Vệ giang lại gặp những quán mì Quảng lừng danh.

Mì Quảng sông Vệ
Bà Hoa chủ quán và món mì Quảng Sông Vệ.

phương pháp đây gần 20 năm, trong một lần gặp tại Đà Nẵng, tôi có nghe nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu nhắc câu chuyện tiếu lâm phổ biến hồi 9 năm kháng Pháp, đề cập đến anh chàng người Quảng Ngãi mê cô vợ Quảng Nam vì “nặng lòng” mang món mì Quảng do chính cô ấy làm. Ngồi kề ông, thiên nhiên tôi buột miệng, hỏi có phải chuyện này xảy ra ở sông Vệ. Ông cười, trả lời đúng kiểu Quảng Nam: Hì, hổng phải Sông Vệ thì ở đâu?

Bà Dương Thị Như Hoa, nay vừa tròn thất thập, chủ tiệm mì Quảng “Bà Ngọc” nổi danh nhất phường Sông Vệ kể: Năm 1947, khi bà lên 6 tuổi, gia đình chuyển trong khoảng Điện Bàn vào Quảng Ngãi để lánh giặc Pháp. với 1 ít vốn liếng nhỏ nhoi cùng đôi bàn tay khéo léo, bố mẹ bà quyết định mở quán mì chế biến theo kiểu Quảng Nam, mà bấy giờ khắp vùng Sông Vệ chẳng mang ai biết béo bùi cay ngọt ra sao, trừ mấy ông bà Quảng Nam đi kháng chiến. Chỉ 1 thời kì ngắn, chiếc hàng quán chẳng đề biển tên, biển hiệu đã trở nên nức tiếng sở hữu thương hiệu “Mì Quảng bà Ngọc” – gọi theo tên bà chủ quán.
Bà Hoa nay vừa tròn thất thập, tức là đã 64 năm, diễn ra từ ngày ông bố Quảng của bà xay mẻ bột gạo đầu tiên trong khoảng những hạt thóc ăn nước sông Vệ bằng chiếc cối đá La Hà (Tư Nghĩa) để mẹ bà khiến ra các sợi mì chuần bị cho ngày khai trương cái hàng quán đơn sơ bên bờ sông Vệ.

Thực khách thân thuộc ban đầu là mấy ông anh, bà chị Quảng Nam theo kháng chiến, sau chậm triển khai dần dần là bà con trong vùng và giới văn nghệ sĩ Liên khu V. Mẹ mất, bà Hoa trở nên người đảm nhiệm hàng quán. Món mì Quảng phiên bản sông Vệ càng ngày càng định hình. Sợi mì nhà bà tự khiến. Nước chan chế biến theo phương pháp bà mẹ truyền lại. Giá đỗ xanh sông Vệ. Ớt sông Vệ. Rau xanh sông Vệ. Con tôm sông Vệ. Bánh tráng sông Vệ… Bà Hoa kể tới sông Vệ có giọng điệu đầy kiêu hãnh. Bà chủ mà tự tin đến vậy, biết ngay là quán ngon.

Mà ngon thật. Lát gan heo trong tô mì của bà thì quá tuyệt. Thơm và bùi. Cọng giá đỗ cắn giòn rụm, con tôm sông bóc vỏ màu đỏ tươi. Sợi bún màu vàng mơ, hạt đỗ phụng rang giã dập màu vàng sẫm. Cọng rau húng xanh đậm nhưng gân lá màu tím phớt. Nồi nước chan giữ lửa riêu riêu, mùi thơm phưng phức, vừa bước vào quán đã nghe thèm.

Nhưng muốn làm cho người ăn sành điệu thì hãy bắt đầu với việc bẻ chiếc bánh tráng làm cho tư, cho tương ớt vào tô mì, ít hay phổ thông còn tuỳ khầu vị. Thêm vào ít rau xanh, vắt một chút nước chanh, đừng quên ớt và hành chua cù lao Ré. Đảo qua những thứ bằng đôi đũa tre dân dã. với gì chậm tiến độ đã bắt đầu rịn rịn nơi đầu lưỡi. Vậy thì hãy nhẹ nhàng gắp 1 gói ram nhỏ vừa bằng ngón tay út đưa lên mồm để được thưởng thức mẫu ngon của món bánh tráng mỏng cuốn giết mổ băm với nấm tai mèo rồi bỏ chảo dầu, thưởng thức cả cái âm thanh khe khẽ, giòn giòn mà tuồng như phải nghe bằng…răng!

Món ngon vét cạn đáy nồi, đã sở hữu câu ngạn ngữ thiệt hay như thế. Nhưng mang mì Quảng thì còn hơn thế. Cứ chậm rãi mà ăn. thỉnh thoảng ngơi đũa, dùng tay bẻ 1 mẩu nhỏ bánh tráng cho vào miệng. dòng tô càng vơi thì sợi mì, nước chan với những thứ rau lá, gia vị càng quyện vào nhau, cả mùi lẫn vị. Ở quán mì bà Ngọc, hình ảnh một thực khách nào ngừng thi côngĐây nghiêng tô mì, tiêu dùng loại muỗng mà vét cho cạn chút nước chan còn lại dưới đáy, chẳng có chi lạ lắm!

mua hàng quán mà ăn mì Quảng cho đúng điệu ở Quảng Nam hay Đà Nẵng thì chẳng quá khó. Ngồi bên bờ sông Vệ, tận Quảng Ngãi, vừa ngắm các hàng tre nghiêng bóng xuống mẫu nước xanh trong mà thưởng thức tô mì Quảng cùng bạn hữu, kể cũng là chiếc thú bình dị, vừa thơm thảo hồn quê, vừa nói nhở mối quan hệ hàng xóm, giao tình, ruột thịt Quảng Nam – Quảng Ngãi.