![]() |
Biến nhớ thương Bác thành quyết tâm mở đường trên biển
Chuyến đi trinh sát mở đường vận chuyển trên Biển Đông, khi trở về đến vùng biển Phan Thiết, bộ đội Tàu 42 tai game candy crush saga, Đoàn tàu Không số được tin Bác Hồ mất. Đau thương, nghẹn ngào, Ban chỉ huy Tàu vừa tổ chức viếng Bác, vừa sẵn sàng chiến đấu… Đại tá Trần Phong, cựu Trợ lí Tham mưu Đoàn 125 Hải quân, kể về hải trình Tàu 42 trong thời khắc thiêng liêng ấy: Tàu cải dạng như một tàu nghiên cứu biển, xuất phát từ bến Đá Bạc, tỉnh Quảng Ninh đêm 22/8/1969. Đây là chuyến đi quan trọng nhằm thăm dò tình hình địch trên Biển Đông, mở tuyến đường vận chuyển mới. Do tính chất đặc biệt quan trọng, Đoàn 125 cử Đỗ Văn Bé có kinh nghiệm đi biển làm Thuyền trưởng; Nguyễn Trường Sơn vốn là Thuyền trưởng Tàu 41, tạm thời làm Thuyền phó Tàu 42; Trần Ngọc Ẩn là Chính trị viên; Phạm Nhậm là Chính trị viên phó; Phạm Duy Tam làm Thuyền phó. Để tăng cường cán bộ trong nhiệm vụ này, Đoàn 125 cử thêm Phó Tham mưu trưởng Nguyễn Ngọc Ẩn và Trần Phong làm Trợ lí tham mưu. Thủy thủ tàu gồm 11 người đều là đảng viên trung kiên, đã đi biển nhiều lần. Lênh đênh gần 4.500 hải lí, Tàu 42 xuyên qua Vịnh Bắc Bộ, bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đến hải đăng Mang Kai thuộc quần đảo Na-tô Bắc của In-đô-nê-xi-a. Từ đây tới các đảo phía Tây của Ma-lai-xi-a, đảo Cô Công, Cô Tang của Thái Lan, vào Vịnh Thái Lan, rồi đến Đảo Vai, cảng Xi-ha-núc (Cam-pu-chia), sau cùng là đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu, những hòn đảo cực Nam của Tổ quốc. Ngày 3/9/1969, Tàu 42 về ngang vùng biển Phan Thiết.
![]() CCB Đoàn tàu Không Số, Đại tá Trần Phong. Trời biển Phan Thiết mấy ngày đó u ám, ảm đạm, lúc tạnh, lúc mưa, như buồn khóc trước cái tang chung của đất nước. Chính trị viên Trần Ngọc Ẩn nghẹn ngào: “Thế là trái tim vĩ đại của Bác đã ngừng đập. Còn nỗi đau nào đau hơn?”… Có thật Bác đã đi rồi không? Thủy thủ đoàn nghe đến lần thứ năm, thứ bảy bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam mà vẫn không tin Bác đã đi xa; vẫn thấy hình bóng Người dõi theo hành trình của con Tàu 42. Hình ảnh Bác với đôi dép cao-su bình dị, bộ quần áo nâu bạc màu luôn cùng chúng tôi trên những chuyến tàu đi thăm biển đảo. Vầng trán cao, mái tóc và chòm râu bạc của Người vẫn lồng lộng trong gió biển khơi. Giọng nói ấm áp của Người vẫn văng vẳng đâu đây: …”Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó…”. Bác ơi, chúng con đang trên những con tàu Không số huyền thoại đi tìm tuyến đường vận chuyển mới, tìm nơi tập kết vũ khí mới để chi viện cho miền Nam đánh Mỹ. Miền Nam đang cần vũ khí, miền Nam chưa được giải phóng. “Miền Nam yêu quý luôn trong trái tim Bác”. Trong mỗi chuyến ra khơi, bộ đội tàu Không số đều mang theo hình ảnh thân thương của Người như một niềm tin vào chiến thắng. Sau sự kiện Vũng Rô, con đường vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam đã không còn bí mật nữa, phải tìm con đường mới, bến bãi mới. “Dù sao kakaotalk mien phi, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn”. Di chúc của Bác là mệnh lệnh cho cả nước, cho Đoàn tàu Không số. Trong nét mặt, trong cái mím môi nén đau thương và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thủy thủ đoàn, ông Trần Phong nhìn thấy rõ quyết tâm đó. Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, Hà Nội những ngày này, người kết thành sông, thành biển đổ về Ba Đình viếng Bác. Còn trên con Tàu 42 nhỏ nhoi đang lênh đênh giữa biển khơi, trong bao vây, phong tỏa của máy bay, tàu chiến địch, anh em thủy thủ vẫn khéo léo dùng cờ hiệu, cờ nhiều màu cắt, dán thành băng tang làm lễ truy điệu Bác ở dưới hầm tàu. Niềm thương nhớ, nỗi xúc động, thổn thức của cán bộ chiến sĩ Tàu 42 hòa chung với triệu triệu trái tim cả nước cùng bật khóc òa. Chính trị viên Trần Ngọc Ẩn ra sức động viên mọi người, nhưng chính ông còn khóc nhiều hơn, nức nở không thể nào ngăn được; nỗi thương nhớ Bác dạt dào sâu nặng, nhớ công lao trời biển của Bác đối với đất nước, với dân tộc. Từng khuôn mặt thủy thủ thể hiện sự thống nhất, quyết tâm, ý chí sắt son, đoàn kết chiến đấu, mọi người như thương yêu nhau hơn, gắn bó hơn trước nỗi mất mát to lớn này… Bỗng, trên đài chỉ huy hô to: “Báo cáo Thuyền trưởng, phía trước mũi tàu ta khoảng 10 km, có một tàu chiến địch”. Ngay lập tức, Thuyền trưởng Đỗ Văn Bé ra lệnh sẵn sàng chiến đấu. Cả đơn vị nhanh chóng chuẩn bị vũ khí và khi cần sẵn sàng điểm hỏa, phá hủy tàu; các vị trí chiến đấu, pháo đạn, tên lửa… đều sẵn sàng nổ súng. Tàu khu trục Hạm đội 7 Mỹ nằm chắn ngang hướng đi của Tàu 42, thời gian rất ngắn, nếu thay đổi hướng đi ở thời điểm này nhất định tàu khu trục sẽ khả nghi và không loại trừ xảy ra cuộc chiến. Chi ủy quyết định, đường đi ta cứ đi, vì đây là đường hàng hải quốc tế, chỉ đè vài ba độ về phía phải gọi là tránh va và mọi việc trên tàu vẫn hoạt động bình thường. Tàu khu trục Mỹ cũng đè lái trái, tăng tốc độ, hai tàu giãn xa dần… Sau chuyến trinh sát đó, một tuyến đường vận chuyển mới đã hình thành, nhiều con tàu Không số đầy ắp vũ khí được vận chuyển vào cho quân dân miền Nam thành công, trong đó Tàu 54 là chuyến đầu tiên góp phần chi viện đắc lực cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Miền Nam có thêm nhiều vũ khí, miền Nam rộn vang tiếng súng của những trái tim đang thổn thức nhớ Bác, nhưng tất cả đều biến đau thương thành hành ola động, quyết chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bài và ảnh Trịnh Dũng |
| Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:44 AM |
© 2008 - 2026 Nhóm phát triển website và thành viên SANGNHUONG.COM.
BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên.