|
#1
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội Đọc loạt bài
chuyển nhà thành hưng hà nội Đọc loạt bài về chủ đề đậu đỗ xe hơi ở những con đường được phép đậu xe, tôi có một số ý kiến như sau. Một vài độc giả cho rằng, luật cho phép thì cứ đậu, nhưng họ lại quên rằng, luật là kết quả của sự đồng thuận của người dân. Luật chưa hoàn thiện bị một số phản đối thì phải sửa luật, bằng không luật sẽ mất tính khả thi. Luật đậu đỗ xe của Việt Nam cấm đậu đỗ xe trước lối ra vào những nơi công cộng, đông người, cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học... trên những con đường được phép đậu đỗ xe nhưng lại quên các cửa hàng kinh doanh của dân. Đây là sự bất cập của luật. Một số người nói họ đi nước ngoài rồi thấy xe hơi vẫn đậu trước cửa hàng kinh doanh của tư nhân có sao đâu. Xin thưa, nước ngoài không có xe máy, bước xuống xe hơi, xe công cộng mọi người đều phải đi bộ như nhau. Việt Nam có thể cấm xe máy của đa số cho số ít có xe hơi sao? Luật của bất cứ nước nào tiêu chí đầu tiên là công bằng xã hội, tức là được đám đông ủng hộ. Nếu đám đông 9 người 10 ý thì chuyển sang tiêu chí thứ hai, thiên vị người đóng thuế. Nhà nước hoạt động được là nhờ thuế. Tôi kinh doanh tôi phải đóng thuế nhưng người đậu xe khiến nhà nước phải chi thuế ra để xây dựng mở rộng đường, xây các bãi đỗ đậu xe công cộng. Như vậy, nhà nước phải thiên vị tôi chứ sao thiên vị ông đậu xe được. Tất nhiên ở thời điểm này, tôi là chủ cửa hàng kinh doanh và thời điểm khác tôi chính là cái ông đậu xe đó. Vì thế, khi nhà nước đem dự thảo luật ra hỏi ý kiến dân thì tôi phải tham gia đòng góp ý kiến, phải cân nhắc xem nên ủng hộ điều nào, chống đối điều nào vì sự ủng hộ và chống đối ấy sẽ dẫn đến tác động trực tiếp vào tôi khi luật được ban hành. Bởi vậy, xây dựng luật khó lắm, lúc nào và bao giờ cũng có một số ít người bị thiệt hại. Vì thế, luật của nước ngoài được sửa đổi liên tục theo từng thời điểm. Ví như đa số người đi xe máy thì luật phải theo người đi xe máy rồi khi đa số người có xe hơi thì luật phải theo người đi xe hơi. Xe hơi nhiều quá không kịp xây dựng đường xá, kẹt xe ách tắc không kịp giải quyết, đa số người bỏ ôtô đi xe công cộng thì luật phải theo người đi xe công cộng. Nhưng có vẻ như mọi người đều nghĩ chuyện đóng góp ý kiến là chuyện của ai đó, cái việc suy nghĩ nhức đầu ấy phải để cho người "có tâm có tầm" suy nghĩ,... để rồi khi luật ban hành gây thiệt hại cho mình thì ào ào phản đối. taxi tải thành hưng hà nội Tuân thủ luật mới chỉ là một nửa của vấn đề, nửa còn lại là phải để ý tham gia đóng góp ý kiến xây dựng luật. Tất cả các luật lệ thuộc về dân sinh, cũng chính là mức độ văn minh, đều do người dân xây dựng nên và Quốc hội chỉ dựa vào ý kiến người dân mà thông qua thôi. Dù cho ý kiến có đúng đắn đến mấy, đa số không ủng hộ cũng bất khả thi. Tóm lại, luật là văn hóa mà văn hóa cũng là luật. Tách hai phạm trù này ra, tôi dám cá, không có phạm trù nào có cơ sở để tồn tại. |
#2
|
|||
|
|||
Nhà cấp 4 đẹp mới xây vào ở ngay, gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 WC Diện tích 4.6m x 22m Diện tích công nhận là 72.2m Có vị trí tại đường TL41, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TpHCM. Với khu hiện hữu dân cư Giá ra đi nhanh 3 tỷ 250 triệu ( Hoa hồng cho anh em môi giới 30 triệu ) Liên hệ chính chủ cô Hồng 0848 685 584 |
#3
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội Tôi 24 tuổi, yêu anh từ khi bắt đầu vào đại học. Suốt quãng thời gian sinh viên tôi chỉ yêu một người là anh, không hề có rung động với bất kỳ ai, anh cũng là mối tình đầu của tôi. Cách đây mấy tháng chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân và được sự đồng ý của hai bên gia đình. Giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới tôi thấy anh nhiều khi có vẻ mệt mỏi, căng thẳng, không thực sự nhiệt tình lắm. Tôi cũng chỉ nghĩ do công việc khiến anh mệt mỏi vì phải đi làm khá xa, công ty cách nhà 30 km. Trong tình yêu tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh, không bao giờ nghi ngờ.
Anh được đánh giá là hiền lành, khá đẹp trai, trầm tính, sống nội tâm, ngoài ra còn là con một trong gia đình nên được mọi người chiều từ bé. Cuộc sống không ai học hết được chữ ngờ, ngay đúng đêm tân hôn tôi phát hiện ra người vừa cưới đã lừa dối mình đi ngoại tình với cô gái cùng cơ quan. Bình thường tôi không có thói quen kiểm soát điện thoại và ví của anh, hôm đó không hiểu như thế nào tôi lại phát hiện ra trong ví anh có bao cao su và cả hóa đơn mua hàng anh vẫn giữ trong ví. Tất nhiên thời gian mua và mục đích sử dụng không phải dành cho tôi. Căn cứ thời gian trên hóa đơn thì được mua giữa lúc chúng tôi ăn hỏi và làm đám cưới. Cũng đêm đó, đáng ra phải là ngày hạnh phúc nhất đời con gái thì tôi còn đọc được tin nhắn tình cảm, mùi mẫn và cô kia đang có những triệu chứng của người mang bầu. Tôi hỏi chồng ngay lúc đó, hy vọng anh sẽ nói đấy chỉ là trò đùa của mấy thằng bạn thân nhưng cuối cùng anh thừa nhận. Anh nói chỉ là thứ tình cảm nhất thời, say nắng khi hai người làm cùng, chuyện bắt đầu cách đây 2 tháng. Tôi hỏi anh không yêu thì cưới tôi làm gì, sao không nói thẳng ra? Anh trả lời: "Dù sao thì người anh chọn cuối cùng vẫn là em, giờ anh đã cưới em còn gì nữa". Tôi xin phép bố mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ. Sự việc sau đó vỡ lở, hai bên gia đình đều biết, mẹ anh ngất lên ngất xuống. Gia đình anh gọi điện xin lỗi bố mẹ tôi, xin cho anh cơ hội để sửa lỗi lầm. Bố mẹ tôi cũng xuôi vì thương con, không muốn làm ầm lên khi chúng tôi mới cưới được mấy ngày. Tôi ở nhà bố mẹ đẻ, anh cứ đi làm về lại qua như hồi chưa cưới nhau. Được mấy hôm thì mẹ chồng mệt nên tôi lại về bên đó, sợ mẹ lo nghĩ quá. Trong khi tôi chăm mẹ chồng thì anh đi xem đá bóng cả đêm không về (đấy là anh nói vậy), rồi hôm sau lại lấy lý do bạn bị tai nạn phải chăm con ở trong viện để đi qua đêm. Tôi nhắn tin cho cô gái đó, cô ta nói không hề biết anh chị đã đăng ký kết hôn, sau khi anh chị cưới nhau rồi thì đấy là việc của gia đình chị, em không còn liên quan đến chồng chị nữa rồi. Tôi vẫn chưa làm lành với chồng để xem anh xử lý như thế nào, vậy mà anh chẳng có chút hối hận, anh đổ tại tình yêu sét đánh và luôn có lý lẽ: "Giờ anh cưới em rồi còn gì nữa". Giọt nước tràn ly khi tôi thấy anh đi làm về muộn, tối lại trốn tiệt trong phòng riêng (nhà có nhiều phòng ngủ), đêm nếu có quay sang ngủ cùng giường thì mỗi người một góc, anh ôm khư khư cái điện thoại bên người không rời. Tôi thức đợi lúc anh ngủ say, lấy điện thoại xem thì lại thấy hai người họ nói những lời nhớ nhung yêu đương. Anh nói chỉ yêu mình cô ta, cô ta cũng đong đưa đủ điều, phớt lờ hết những cảnh báo mà tôi đã nói trước. Tôi còn biết ở công ty họ vẫn lén lút gặp để hôn nhau, rồi đi nhà nghỉ qua đêm ngay sau đám cưới tôi. Tôi đã chụp và lưu lại các bằng chứng, những tin nhắn yêu đương của họ, giờ tôi phải làm sao? taxi tải thành hưng |
#4
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội Tôi là tác giả bài viết: "Vợ hay nói đạo lý với tôi nhưng lại đi nhà nghỉ với người khác". Bài viết đó tôi gửi tới VnExpress là để cho vợ đọc, chi tiết "yêu nhau 6 tháng, cưới nhau được một năm và có con trai một tuổi" với một vài chi tiết khác nhằm để vợ bán tín bán nghi không biết có phải chồng mình hay không, thực ra tôi không để ý kỹ tính logic của nó, đọc góp ý của mọi người tôi cứ thấy buồn cười. Thực tế tôi và vợ yêu nhau một năm rồi cưới được 6 tháng, chưa có con. Hôm qua khi vợ đọc được bài báo, lúc đi ngủ cô ấy hỏi có phải tôi là tác giả bài báo đó không, tôi tủm tỉm và thừa nhận tác giả là mình. Vợ không nói gì nữa và xin lỗi, lúc sau cô ấy khóc và đề nghị được ly hôn. Tôi nói với vợ ly hôn đơn giản lắm, quan trọng thời điểm ly hôn như thế nào cho phù hợp. Vợ chồng chưa có con nên cũng không có ràng buộc gì lớn. Vợ đang sống trong căn nhà đứng tên tôi, chi tiêu trong gia đình thì chúng tôi chia sẻ với nhau, giờ vợ cần một cuộc sống mới nên tôi khuyên cô ấy sắp xếp công việc, nơi ăn chốn ở ổn định, tâm lý gia đình hai bên suôn sẻ rồi mới ly hôn. Vợ bảo rất hối hận nhưng luôn thắc mắc tại sao tôi không nói, hay là tôi không yêu vợ? Tôi bảo, trong chuyện này anh với em không ai đúng ai sai cả, chắc do nghiệp báo nhân quả nên phải chịu thôi. Trong tình yêu quan trọng là cảm xúc, ở bên anh không còn vui vẻ nữa thì em cũng phải tìm niềm vui mới. Trong cuộc sống nhiều người cũng qua hai, ba lần đò là chuyện bình thường. Tôi nói xong vợ cứ khóc, hỏi tôi có cho cô ấy cơ hội nữa không. Tôi lắc đầu vì không còn cảm xúc với vợ. Tôi bảo khi ly hôn những tài sản chung của hai vợ chồng thì quy ra tiền tôi sẽ trả, vợ thoải mái ở trong nhà tôi cho đến khi tìm được thời điểm ly hôn thích hợp. Tôi cũng buồn nhưng vô tư vì nghĩ vừa trả được phần nào nghiệp báo tiền kiếp đã gây ra. taxi tải thành hưng |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|