#1
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội Bước sang năm
chuyển nhà thành hưng hà nội Bước sang năm 2019, em phải ngậm ngùi tạm biệt tuổi 26 để chấp nhận sự thật mình lại thêm một tuổi. Em của bây giờ không còn mơ mộng cuộc sống như phim Hàn, đã biết những mảng màu khác nhau của cuộc sống, nhưng cũng chưa dám nhận đã đủ trưởng thành, chững chạc. Cuộc sống hiện tại của em trôi qua bình yên với một công việc đủ bận rộn để mỗi ngày không quá vô vị, vài người bạn thân để tâm sự, chuyện trò. Nhưng đôi khi, về tới phòng sau một ngày làm việc mệt mỏi, em cũng mong có ai đó cho mình cảm giác được quan tâm, để em sạc lại năng lượng. Em vô tư và nói hơi nhiều khi đã quen biết nên bạn bè, đồng nghiệp đôi lúc cũng phải "bó tay". Em có thể lắng nghe, chia sẻ cảm xúc tốt nhưng lại không giỏi bộc lộ suy nghĩ bản thân. Em hơi bướng bỉnh và độc lập, hy vọng anh đủ chững chạc và điềm tĩnh để bao dung. Anh yên tâm, em bướng bỉnh nhưng không vô lý, nhõng nhẽo đâu. Em đã va chạm cuộc sống đủ để có thể hiểu những gánh nặng và mệt mỏi của người trưởng thành. Em sẽ không bắt anh bỏ cuộc nhậu với bạn bè, đối tác để cùng em đi đâu đó. Nhưng cũng mong anh có thể kiểm soát, không quá chén mà ảnh hưởng đến an toàn, khiến người thân lo lắng. Ngoại hình của em bình thường, không xinh nhưng cũng chẳng có lỗi với người nhìn. Mong anh đừng quá đẹp trai, nếu không em sẽ cảm thấy bất an. Em hơi thiếu cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm, cũng chẳng muốn mình như Hoạn Thư, kiểm soát người ta đến không còn tự do. Em tôn trọng tự do cá nhân của mỗi người nên sẽ không can thiệp quá sâu vào tài khoản mạng xã hội của anh. Cũng mong anh tôn trọng em, đừng thiếu chung thuỷ trong chuyện tình cảm. Em xác định sống lâu dài trong Nam. Mong anh đừng ở quá xa bởi em không đủ tự tin để yêu xa. Em nói hơi nhiều rồi thì phải? Dù tự hứa rất nhiều lần là sẽ điềm tĩnh, chững chạc hơn nhưng chắc em còn cần tập luyện nhiều. Người ta vẫn bảo, ai cũng có duyên có số. Hy vọng anh là cái duyên cái số của em. Chờ anh. |
#2
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội ách đây 10 năm tôi yêu một người đàn ông. Bạn ấy hiền lành, trắng, cao, cười rất duyên, chắc vì điệu cười ấy mà giờ đây tôi đã đánh đổi cả gia đình để được ở bên bạn. Tôi và bạn yêu nhau được 4 năm thì bạn phản bội tôi, có con với người con gái khác và cưới người ấy làm vợ. Thời gian ấy tôi suy sụp rất nhiều, từ bỏ tất cả đến một vùng đất mới. Trong một lần quay lại Hà Nội vì gia đình có việc, bạn gọi điện hẹn gặp tôi, lúc đấy tôi nghĩ chỉ đơn giản là bạn bè gặp nhau uống nước nên đồng ý. Rồi các cuộc gặp càng nhiều hơn, bạn nói nhớ và yêu tôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, chúng tôi trao cho nhau tất cả. Tôi nói bạn nên quay về với gia đình, từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa. 2 năm sau tôi quen dần với cuộc sống không có bạn. Thời gian đấy tôi gặp được người đàn ông rất tốt, đồng ý làm vợ anh. Cuộc sống của tôi đang rất bình yên, bỗng nhiên bạn lại xuất hiện. Bạn hẹn gặp tôi, tôi nghĩ là chỉ là bạn bè nên đi uống nước cùng. Các cuộc hẹn càng ngày càng nhiều hơn. Gặp lại bạn lòng tôi lại bị thổn thức, chúng tôi không ai nói câu nào nhưng trong lòng đều nghĩ về nhau nhiều. Chuyện đó lại diễn ra, tôi đã phản bội chồng. Sau đó, tôi thú tội với chồng, anh không đánh, chẳng mắng, chỉ nói tôi cứ đi theo con tim mách bảo. Tôi thấy có lỗi với chồng nhưng anh nói chỉ cần tôi hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi. Anh đưa đơn ly dị cho tôi ký, thủ tục của vợ chồng tôi đã xong, giờ tôi là mẹ đơn thân. Tôi lại gặp bạn, hỏi nếu một ngày vợ bạn biết chuyện thì sẽ như thế nào? Bạn im lặng, nói không biết. Tôi không biết quyết định của mình như thế liệu có đúng không, tôi đã đánh mất gia đình và một người chồng tốt. Bạn có thật sự yêu tôi như đã nói, hay chỉ xem tôi là nơi giải quyết nhu cầu? Thực lòng tôi chỉ yêu mỗi bạn, tôi đã từ bỏ tất cả để được ở bên bạn, còn bạn thì sao, chẳng lời hứa hẹn nào. Có lẽ là cái giá tôi phải trả, chỉ vì quá yêu bạn nên tôi mới thế. Có ai yêu mà không phạm sai lầm không? Chắc do tôi đã yêu mù quáng quá mà làm cho nhiều người bị tổn thương. |
#3
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội ách đây 10 năm tôi yêu một người đàn ông. Bạn ấy hiền lành, trắng, cao, cười rất duyên, chắc vì điệu cười ấy mà giờ đây tôi đã đánh đổi cả gia đình để được ở bên bạn. Tôi và bạn yêu nhau được 4 năm thì bạn phản bội tôi, có con với người con gái khác và cưới người ấy làm vợ. Thời gian ấy tôi suy sụp rất nhiều, từ bỏ tất cả đến một vùng đất mới. Trong một lần quay lại Hà Nội vì gia đình có việc, bạn gọi điện hẹn gặp tôi, lúc đấy tôi nghĩ chỉ đơn giản là bạn bè gặp nhau uống nước nên đồng ý. Rồi các cuộc gặp càng nhiều hơn, bạn nói nhớ và yêu tôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, chúng tôi trao cho nhau tất cả. Tôi nói bạn nên quay về với gia đình, từ đó chúng tôi không gặp lại nhau nữa.
2 năm sau tôi quen dần với cuộc sống không có bạn. Thời gian đấy tôi gặp được người đàn ông rất tốt, đồng ý làm vợ anh. Cuộc sống của tôi đang rất bình yên, bỗng nhiên bạn lại xuất hiện. Bạn hẹn gặp tôi, tôi nghĩ là chỉ là bạn bè nên đi uống nước cùng. Các cuộc hẹn càng ngày càng nhiều hơn. Gặp lại bạn lòng tôi lại bị thổn thức, chúng tôi không ai nói câu nào nhưng trong lòng đều nghĩ về nhau nhiều. Chuyện đó lại diễn ra, tôi đã phản bội chồng. Sau đó, tôi thú tội với chồng, anh không đánh, chẳng mắng, chỉ nói tôi cứ đi theo con tim mách bảo. Tôi thấy có lỗi với chồng nhưng anh nói chỉ cần tôi hạnh phúc là anh cũng hạnh phúc rồi. Anh đưa đơn ly dị cho tôi ký, thủ tục của vợ chồng tôi đã xong, giờ tôi là mẹ đơn thân. Tôi lại gặp bạn, hỏi nếu một ngày vợ bạn biết chuyện thì sẽ như thế nào? Bạn im lặng, nói không biết. Tôi không biết quyết định của mình như thế liệu có đúng không, tôi đã đánh mất gia đình và một người chồng tốt. Bạn có thật sự yêu tôi như đã nói, hay chỉ xem tôi là nơi giải quyết nhu cầu? Thực lòng tôi chỉ yêu mỗi bạn, tôi đã từ bỏ tất cả để được ở bên bạn, còn bạn thì sao, chẳng lời hứa hẹn nào. Có lẽ là cái giá tôi phải trả, chỉ vì quá yêu bạn nên tôi mới thế. Có ai yêu mà không phạm sai lầm không? Chắc do tôi đã yêu mù quáng quá mà làm cho nhiều người bị tổn thương. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|