#1
|
|||
|
|||
7 giờ tối thứ Năm
(Trích: doctruyen365.net) 7 giờ tối thứ Năm. Mặt trời đã lặn, còn 1 ngày nữa mới tới weekend mà chưa chi thiên hạ đã rủ nhau đi ăn uống đông đảo sau khi tan sở. Đường phố đông nghẹt xe cộ người đi. Mấy chiếc xe taxi mầu vàng lấn đường bấm còi inh ỏi. Tôi băng qua đường với mấy thằng bạn làm cùng sở. Cái “job” của tôi bắt buộc mình phải liên tiếp đi công tác xa nhà. Riết thành gặp mặt bạn đồng nghiệp nhiều hơn gặp người yêu. Cả đám bước vô cái quán bar quen thuộc có cái tên rất ư là lãng mạn: “Paper Moon”. Trên bốn bức tường cao, ánh đèn mầu xanh đỏ tím vàng cực kỳ hấp dẫn quyễn rũ khách chơi đêm chiếu sáng trên những bức tượng thần thánh Apollo, Venus của thời La Mã. Tiếng nhạc Techno/House vang thật lớn làm không khí nhộn nhịp. “Love is a mystery” “And true love never dies ….” - “Hảo Tửu” của mày là loại nào? M. hỏi tôi. - Gin and tonic. Tôi đứng đợi cạnh quầy bar trong lúc M. loay hoay trả tiền. M. với tay vô túi áo, rút 2 điếu thuốc lá ra khỏi bao, quẹt diêm châm mồi rồi đưa cho tôi một. Nó kéo một hơi dài rồi ngả đầu ra sau, thổi luồn khói lên trần nhà. - Cái chỗ này có làm mày nhớ tới thời còn độc thân không? Nó quay sang hỏi tôi. Tôi nhếch mép tính trả lời, vừa lắng tai cố nghe nó nói, vừa mải nhìn đám nam nữ trẻ trung nhẩy nhót trên sàn. Bất thình lình, một cô gái Á Đông, thân mình nhỏ nhắn xinh xẻo, quay mặt sang phía chỗ tôi và M. đang đứng. Người thiếu nữ ấy mỉm một nụ cười duyên, lấy tay hất mái tóc dài đen mượt sang một bên, rồi quay mặt đi nói chuyện tiếp với người bạn trai đang đứng bên cạnh nàng. Tự nhiên, tôi thấy nguyên cái quán bar tối sầm lại, những động tác ồn ào chung quanh từ từ chậm lại, làm như giây phút thời gian đã đứng yên. Trái tim tôi đập mạnh, tôi chớp mắt nhắm lại nửa giây rồi mở ra trở lại. Cái cử động vô tình của người con gái xa lạ đó đã làm tôi chợt nhớ tới một thế hệ khác….. Và tôi đang ngồi ở bàn học trong thư viện. Thay vì trời đang tối, ánh nắng nóng nực của buổi trưa đang chiếu sáng qua các cửa sổ rộng rãi của ngôi trường đại học. Không khí thật im lặng ngoài những tiếng lật trang sách sột soạt. Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 12:30 trưa, sắp tới giờ có lớp. - Anh làm gì mà trốn trong góc kẹt vậy? Giọng nói dễ thương lớ lớ nửa Nam, nửa Bắc của người con gái vang lên thật êm dịu đằng sau lưng tôi. - “Hi” em, ồ đâu có gì đâu. Anh sắp có exam, vô đây ôn bài lại một tí thôi đó mà. - Ôn bài hay ngủ trưa đó? — Lan Anh vừa cười vừa đưa cánh tay nhỏ bé ra đánh nhẹ lên vai tôi — thôi, không đùa với anh nữa đâu, em đi trước đây. Nhớ không được ngủ quên đó nha! Nàng bỏ đi vô cái hành lang dài ở giữa mấy tủ kệ đựng sách, bước ra hướng cổng. Bất chợt nàng quay mặt lại nhìn tôi, hai tay khoanh trước ngực, ép cuốn tập vào mình. Khuôn mặt xinh xẻo đầy nhan sắc của nàng lúc ấy tươi rói. Nàng nhoẻn môi cười duyên, chưa bao giờ tôi được thấy một nụ cười xinh như vậy. Tôi toét miệng cười đáp lễ. Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc dài mịn mà sang một bên. Nàng quay gót bước đi. Tôi không còn tài nào ôn bài vở được nữa. Thân mình nhỏ nhắn, yểu điệu, hồn nhiên ấy đã in hẳn trong trí óc….. - Mày có nghe tao nói gì không, hay đang nhìn con đào nào đó? Cái tiếng ồm ồm của thằng M. làm tôi giật mình tỉnh mộng. - Whaaa..t? Oh, yes. Tôi nâng ly rượu lên môi nếm một ngụm. Hương vị chua chát và khô đắng làm tôi thấy trong lòng cay đắng. Mới vài năm trôi qua thôi mà cảm như nguyên một thế kỷ. Tôi cầm cái ống hút nhỏ bằng plastic quấy mấy cục đá lạnh vòng vòng trong ly. Tiếng nhạc bên tai lại ru tôi trở về quá khứ ….. “And you are still with me, my love.” “When I close my eyes.” Sau khi thi bài xong, tôi đeo cái ba lô đầy sách vở chạy từ giảng đường này sang giảng đường nọ. Tôi bỗng chợt bắt gặp Lan Anh đứng đằng trước lớp với một chàng trai VN, đô con cao ráo bảnh bao, nhìn như “tài tử HK”. Nàng có vẻ hơi e thẹn khi thấy mặt tôi. Nàng lí nhí nói vài lời giới thiệu cho tôi biết “hắn” tên là Lâm. Lâm vừa bắt tay, vừa quắc mắt chiếu tướng nhìn tôi soi mói từ đầu tới chân. Tôi đáp lời bằng vài câu xã giao chào hỏi rồi bỏ đi tới lớp. Chiều hôm đó, khi ngồi ở bàn ăn cafeteria với thằng bạn “tam cùng” (cùng ăn, cùng ngủ, cùng copy bài), tôi lại thấy Lan Anh ở ngoài chỗ đậu xe với Lâm. Hai người đi song song bước tới một chiếc xe BMW 525i mới toanh bóng loáng. Hắn mở cửa cho nàng bước lên xe. Chiếc xe rồ máy phóng “kít” thật lẹ ra khỏi sân trường, chạy vụt đi mất.
__________________
Chúc Các bạn online vui vẻ !!!!! doctruyen365.net |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|