#1
|
|||
|
|||
chuyển nhà thành hưng hà nội Tôi sinh ra trong
chuyển nhà thành hưng hà nội Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mẹ đều làm nông vất vả, làm quanh năm vẫn không đủ trả lãi ngân hàng. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn chứng kiến cảnh gia đình túng thiếu tiền bạc, ba mẹ gây gổ, bị chủ nợ đòi tiền tới tận ngày 30 Tết. Nhà tôi chỉ có 2 chị em, lao động chính là mẹ, ba say xỉn đã mấy chục năm rồi và quậy phá ghê lắm, lúc vui thì có làm, lúc buồn thì say xỉn mấy tháng trời. Càng lớn tôi càng ghét ba vì ông sống tệ bạc với vợ con, không lo làm ăn kinh tế giúp đỡ gia đình, mọi thứ nặng nhọc rồi nuôi dạy con cái đều phó thác lên vai mẹ. Đã vậy ông suốt ngày chửi bới vợ con và phá phách mọi thứ, nhà đã khổ lại thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực gia đình khiến chị em tôi buồn lắm. Tôi chỉ muốn mình lớn thật nhanh và thoát khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tôi đã đi làm và lập gia đình, đang mang thai đứa con đầu lòng. Từ ngày đi làm tới giờ tôi luôn lo mọi thứ trong gia đình, trả gần hết mấy trăm triệu tiền nợ cho mẹ, rồi lo nhiều thứ quan trọng khác. Lấy chồng nhưng tôi vẫn lo cho gia đình mình chứ không lo cho nhà chồng vì ba mẹ chồng khá giả hơn. Em trai tôi đi làm, tự lo được cho bản thân chứ không có dư nhiều nên không giúp mẹ được nhiều. Mọi khó khăn trong cuộc sống này tôi đã nỗ lực vượt qua và giúp đỡ gia đình về mọi mặt, tôi luôn tin mình cố gắng thì mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Điều khiến tôi buồn nhất ở đây là ba không hề thay đổi, không nhận ra được giá trị của vợ con. Giờ chỉ có ba mẹ ở nhà, mẹ làm quần quật từ sáng đến tối cực khổ vô cùng, sức khỏe yếu đi nhiều, đau bệnh trong người nhưng vẫn ham công tiếc việc. Ba đã không phụ giúp lại còn nhậu nhẹt suốt ngày, đòi tiền rồi tìm cớ phá phách, luôn sỉ nhục và chửi đánh mẹ bất cứ lúc nào. Mẹ buồn, khổ tâm và hay khóc, mỗi lần tâm sự mẹ con cùng khóc. Mẹ không bỏ ba vì ngày xưa quá nghèo khổ, lo làm nuôi con ăn học và mẹ muốn cho chúng tôi có đủ cha mẹ đàng hoàng. Với lại chia tay rồi ba không có chỗ nào đi, lại làm khổ mẹ con tôi tiếp thôi. Ba tôi không được khôn ngoan như người khác, ông ra đường luôn tỏ vẻ tội nghiệp, về nhà muốn làm đại ca, ông đi nói xấu mẹ tôi khắp làng xóm, cứ ai tới nhà ông lại chửi mẹ thậm tệ. Tôi hận và ghét ba lắm, muốn giải thoát cho mẹ nhưng với con người của ba nếu không có người chăm sóc ông sẽ chết vì đói và say. Nhiều lần mẹ đi xa mới 10 ngày ông đã ốm gần chết, nếu mẹ về không kịp, không lo lắng và chăm sóc cho ông thì ông cũng chết rồi. Vì thế mẹ không nỡ và 2 chị em tôi cũng không nỡ. Mẹ sợ thiên hạ nói chị em tôi bất hiếu nên mẹ chịu khổ để chúng tôi được sống vẹn toàn và nhìn ra xã hội. Mẹ sợ tiếng để đời là chị em tôi không chăm sóc bỏ mặc ông, nhưng mọi người thấy đó, tôi không muốn mẹ khổ như vậy nữa. Giờ mẹ nói không chịu được nữa, nếu không có ngày mẹ sẽ chết không ai biết. Tôi muốn đưa mẹ vào sống cùng vợ chồng tôi, hoặc mẹ đi làm đâu đó kệ bố ở nhà, để bố hiểu cảnh cô đơn là như thế nào. Mẹ đã khổ cả cuộc đời, giờ già rồi vẫn khổ, tôi không muốn mẹ chịu đựng, muốn mẹ được giải thoát và sống thanh thản ở tuổi này. Còn ba tôi, nếu không có mẹ bên cạnh, xóm làng lời ra tiếng vào thì chúng tôi cũng không thể hạnh phúc. Tôi phải làm sao đây, mong các bạn tư vấn. |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|