#1
|
|||
|
|||
Chồng coi vợ như con ở, tìm vui bên nhân tình
Chồng tôi chửi rủa, đánh đập vợ, tự tay giết chết đứa con của mình... nhưng anh ta lại mua nhà cho người tình, sắm đầy đủ vật chất và còn xin cô ấy sinh cho anh ta một đứa con. Chuyện đau buồn của tôi đã xảy ra cách đây gần năm năm… nhưng những kí ức buồn, những nỗi đau tưởng chừng như đã lãng quên, giờ đây nó lại ùa về, làm sống dậy trong tôi những tháng ngày chua chát và buồn đau ấy. Khi còn là sinh viên năm nhất, tôi nhận lời yêu anh. Tôi không xinh, không quá nổi bật, không phải con nhà giàu có như những cô bạn sinh viên thành phố khác, tôi chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, dung dị… nhưng tôi luôn sống với mọi người bằng tấm chân tình của người dân quê tôi. Khi đến với anh, tôi đã do dự rất nhiều khi anh là chàng trai Hà Nội gốc, ga lăng, nổi bật và là con trai độc nhất trong một gia đình giàu có, nề nếp. Biết anh yêu tôi, ba mẹ anh hết sức phản đối. Họ chê tôi người nhà quê nghèo hèn, lại xa xôi… họ không muốn con trai mình khổ khi phải lễ tết cứ phải xoay chuyển Bắc – Nam để thăm nội ngoại. Nhưng vượt qua tất cả, vượt lên những lời cấm đoán, chúng tôi vẫn đến với nhau bằng một tình yêu thực sự chân thành. Anh yêu tôi, thương tôi và luôn ở bên cạnh chăm lo cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống thường nhật. Tôi yêu anh và hơn hết là sự biết ơn về người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đã cùng tôi vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống sinh viên xa nhà. Chúng tôi trân trọng tình yêu thương của hai đứa dành cho nhau và hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này. Tình yêu của hai đứa đang ngọt ngào trong niềm hạnh phúc thì bố mẹ bắt ép anh sang Úc học tiếp Thạc sĩ 2 năm… nhưng tôi hiểu, đấy chỉ là cái cớ để gia đình anh chia cách tình yêu của hai chúng tôi. Và tôi cũng hiểu được suy nghĩ của bố mẹ anh, hiểu được họ không muốn có một đứa con dâu “nhà quê” như tôi, họ không muốn cháu đích tôn của họ lại là gốc gác của người nhà quê nghèo hèn… Và sau khi anh đi được 1 tuần, tôi đã nói lời chia tay anh. Dù anh đau khổ, khóc lóc, van xin thì tôi vẫn không thể thay đổi quyết định của mình. Tôi nói lời chia tay anh vì “Em không thể sống cô đơn một mình như thế này được! Em cần có người bên cạnh để động viên, an ủi và chở che cho em. Em xin lỗi… em đã phụ tình yêu của chúng mình, phụ lời hẹn ước cùng anh nhưng em không đủ kiên trì để chờ đợi anh suốt hai năm ròng rã..”. Kể từ đấy, tôi thay số điện thoại và không bao giờ liên lạc với anh nữa. Những email đầy ắp những yêu thương chan chứa, những lời níu kéo, van xin của anh khiến tôi không thể nào cầm lòng được… nhưng một khi đã quyết, tôi không thể thay đổi được ý định của mình. Chúng tôi hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời này (Ảnh minh họa) Gần hai năm sau, tôi yêu Hoàng. Anh cũng là một chàng trai tỉnh lẻ nhưng anh là người đàn ông rất có nghị lực và thông minh xuất chúng. 28 tuổi, anh đã xây cho mình được một căn hộ 4 tầng khang trang ở trung tâm thành phố và có cả mấy khu đất ở ngoại thành Hà Nội. Tôi biết mình không yêu Hoàng như yêu anh trước đây… nhưng với một người đàn ông thành đạt và giỏi giang như Hoàng thì tôi tin mình sẽ không phải hối hận khi trao thân gửi phận của mình cho người đàn ông ấy.Một đám cưới sang trọng được diễn ra. Tôi nhìn rõ khuôn mặt hạnh phúc của bố mẹ tôi khi có được một chàng con rể giỏi giang và giàu có như Hoàng, tôi cũng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi… nhưng sâu thẳm tâm hồn tôi là một nỗi đau. Khi sánh bước bên Hoàng, tôi cứ nghĩ đến những hình ảnh của anh, những hứa hẹn cùng anh ngày nào “Chúng mình sẽ có một đám cưới thật ấm cúng, có hai đứa con đáng yêu và chúng ta sẽ chung sống bên nhau hạnh phúc suốt cuộc đời này!”… nhưng giờ đây, sao mọi người đang hạnh phúc hoan hỉ mừng cho đám cưới hai đứa mà tôi lại thấy sống mũi mình cay quá! Tôi đã khóc… chồng tôi cứ ngỡ tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì phải xa gia đình, khóc vì được làm vợ… nhưng có ai hiểu được, đấy là những giọt nước mắt tôi khóc cho anh, người con trai đã yêu thương và chở che tôi suốt bao năm qua, để giờ đây, tôi phản bội lại tình yêu của anh để đến với một người đàn ông khác. Lấy nhau được gần nửa năm, Hoàng bắt đầu lộ rõ bộ mặt thật của mình. Anh suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc và có những cuộc điện thoại bất chợt lúc nửa đêm để rồi, anh sẵn sàng bỏ tôi một mình và lao theo tiếng gọi ấy. Sau gần một năm chung sống, Hoàng bắt đầu chán tôi và ngoại tình. Cô người tình của anh đang là sinh viên của một trường Đại học. Cô ta cao ráo, xinh đẹp, cũng có học thức đàng hoàng… có lẽ vì thế mà anh mới tự hào với bản thân mình là “có chân dài bên cạnh đại gia”. Và chẳng bao lâu thì anh ta công khai mối quan hệ của mình với người tình trẻ. Dù tôi nhẹ nhàng khuyên răn, cho đến khi tôi cáu tiết vì chồng trơ trẽn ngoại tình thì anh ta vẫn không từ bỏ cô người tình ấy. Càng đau đớn hơn nữa khi cái bào thai đang lớn dần lên trong bụng tôi thì anh ta đã ép tôi phá bỏ đứa con đó. Tôi không đồng ý thì anh ta mắng chửi, đánh đập… và khi tôi bị anh ta đánh cho ngất đi cũng là lúc đứa con hai tháng tuổi của tôi giã từ cuộc sống trần tục vì mẹ nó bị đạp mạnh xuống nền nhà. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đau đớn đến tột cùng khi biết đứa con của mình không còn trên cuộc đời này nữa… Mất con, tôi chẳng còn niềm vui nào nữa, chẳng còn niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào những tình cảm chồng vợ tưởng chừng như rất thiêng liêng… Tôi càng đau đớn hơn khi anh ta phó mặc cho tôi trong ốm đau, bệnh tật, coi tôi như một con ở trong gia đình. Anh ta suốt ngày đón đưa người tình đi học, rồi họ lại dan díu đi chơi với nhau, đi du lịch cuối tuần… và chẳng bao lâu sau, anh ta mua cho cô ấy một căn hộ chung cư và sắm đầy đủ tiện nghi trong nhà. Cũng kể từ độ đó, tôi chỉ giống như một người trông nhà hộ, còn Hoàng thì suốt ngày chỉ biết quẩn quanh bên người tình của mình. Tôi đã phản bội tình yêu của anh để lấy một người đàn ông bạc ác (Ảnh minh họa) Rồi một ngày, tôi viết đơn xin li dị đưa cho Hoàng kí nhưng anh không chấp nhận. Anh ta nhếch mép cười và bảo: “Cô bỏ tôi thì cô sống với ai? Cô sẽ nói với gia đình cô như thế nào? Và cô sẽ còn gì trong tay khi rời khỏi ngôi nhà này?”… Tôi uất ức đến nghẹn thở khi nghe được những lời tàn nhẫn ấy từ người chồng của mình, người đã nói với tôi biết bao lời đường mật, hứa hẹn với tôi về một cuộc sống ấm êm, hạnh phúc… vậy mà giờ đây, anh ta đã lột mặt như một con thú, anh ta sẵn sàng đánh chết đứa con của tôi nhưng anh ta lại muốn người tình sinh con cho anh ấy. Tôi không hiểu nổi tại sao một con người có học thức như anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|