#1
|
|||
|
|||
Lỗi tại em đổi thay hay tại anh không còn như trước???
Lỗi tại em đổi thay hay tại anh không còn như trước??? Một chiều hè đầy nắng với những cánh phượng bay đỏ một góc trường, Hạnh Dung lặng lẽ nhìn Tuấn Khải, người con trai mà cô yêu thương trong suốt bốn năm qua quay đi không một lần nhìn lại. >> Đọc truyện tổng hợp "Mày ngốc quá Hạnh Dung ơi! Sao không níu kéo anh ta ở lại?" - Cô bé cười thầm rồi tự nhủ với bản thân. À thì Hạnh Dung là một con ngốc nhưng giờ đây cô có cái lí do gì để níu kéo anh. Chính cô là người đơn phương đòi chia tay khi tình yêu của cô vẫn không hề thay đổi. Cô cũng không biết tại sao cô có thể thẳng thừng thốt nên cái lời cay nghiệt ấy. Thế mà Tuấn Khải cũng không thèm ngăn lại cái hành động ngu ngốc ấy. Nếu là mọi khi anh đã nắm tay cô và nói không bao giờ. Nhưng hôm nay, Hạnh Dung lại nghe câu trả lời hoàn toàn khác. "Nếu đó là điều em muốn... Chúc e hạnh phúc" Thế rồi anh quay đi như cả 4 năm qua chẳng là gì hết. Cô khóc, nhưng khóc để làm gì vì nước mắt có làm được gì đâu. Chỉ vì một người con trai như Tuấn Khải, một sinh viên mới ra trường, thất nghiệp, chán ghét gia đình... mà Hạnh Dung cô, một đứa con ngoan, một sinh viên giỏi lại bao nhiêu lần rơi nước mắt. Đã nhiều lần cô hỏi có đáng không nhưng rồi lại nhận ra những nỗi đau đang dần gậm nhắm con tim bé nhỏ. Thử hỏi cô còn lại gì để giữ lại trái tim anh? (3 ngày trước) "Dung à! Anh đi nhậu với đám bạn thân! Không nói chuyện với em nữa, anh cúp máy đây..." "Khoan. Anh mà đi thì từ nay đừng gọi cho em nữa..." "Tùy em..." - Tút... tút... Tiếng cúp máy dài như chưa bao giờ có, cô lặng người ngồi nghe cái tiếng "tút.. tút.." vô hồn. Chưa lần nào cô thấy Tuấn Khải suy sụp như thế. Cô biết anh buồn vì không xin được việc làm tốt, nhưng tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lúc nào cũng muốn tìm đến với men say thay vì chia sẽ cùng cô như trước? Anh đã quá khác xưa, biến thành một con người mà cô quá ư là xa lạ. Cô thèm được nhìn thấy anh của ngày xưa, một người luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu, người con trai mà cô yêu từ tận đáy lòng. Cô muốn ôm chặt anh để an ủi anh lúc anh cần cô nhất nhưng anh lại cố tình đẩy cô ra xa khỏi cuộc sống của anh. Cô buốn và như rơi vào tuyệt vọng... Rồi không hiểu vì sao Hạnh Dung lại mở điện thoại ra và chặn cuộc gọi từ số máy của Tuấn Khải. Cô nghĩ rồi anh sẽ lại cuốn lên khi không gọi được cho cô. Nhưng kết quả thì sao? 3 ngày thời gian liệu có quá ngắn để cho một người suy nghĩ về những gì mình đã làm. Anh - Tuấn Khải, không một lời xin lỗi, không một lời giải thích bước đến trước mặt cô khi nhận được tin nhắn chia tay rồi lại vô tình nói ra câu nói đau lòng nhất: "Nếu đó là điều em muốn... Chúc e hạnh phúc" Anh cao thượng quá! Sẵn sàng bỏ rơi tình cảm 4 năm qua chỉ vì một chuyện chẳng đâu vào đâu. Cô lặng người nhìn theo cái bóng anh càng lúc càng xa trong nghẹn ngào, chua xót... Tối đó, cô bàng hoàng nhận được tin nhắn từ anh. Ngắn gọn mà cay nghiệt" "Em đã thay đổi quá nhiều, vẫn không biết suy nghĩ như xưa" Cô như chết lặng. Hóa ra đây là Tuấn Khải mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình. Thật buồn cười như chưa từng thấy điều buồn cười hơn. Rồi tự nhiên cô lấy hết can đảm của mình nhắn cho anh dòng tin cuối "Em đã đổi thay hay tại anh không còn như trước? OK chia tay - điều suy nhất mà em không hối hận" Hôm nay, trở lại nơi đây nhìn những cánh phượng rơi như chứa chan bao cảm xúc. Cô bé Hạnh Dung đã thật sự trưởng thành. Cô nhận ra rằng có đôi lúc sựu quan tâm của mình chỉ là gánh nặng của người ta thì cô cũng chẳng cần quan tâm làm gì cho mệt. Thế là hết, kết thúc một tình yêu mà không ai biết là đáng hay không đáng... Nguồn: doc truyen
__________________
Mời các bạn đọc truyện tranh, truyện tình yêu, truyện tranh 18, truyện cười, truyện ngắn.... |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|